Hải Trần

Blog cá nhân chia sẻ về cuộc sống gia đình, kinh nghiệm Copywriter & cảm xúc thường ngày.

“Học tài thi phận” là có thật?

Đây là câu nói mình được nghe nhiều nhất khi mình vừa thi chuyển cấp từ cấp 2 lên cấp 3. Và câu nói đó chính là sự an ủi mọi người dành cho mình khi mình suýt chút nữa thì không vượt qua khỏi kỳ thi này.

Từ học sinh giỏi môn Văn…

Năm cấp 2, mình được biết đến là học sinh giỏi môn Ngữ văn. Chính xác hơn là từ năm lớp 8 trở đi, đó là lúc “tên tuổi” của mình được thầy cô và các bạn trong trường biết đến nhiều nhất.

Lớp 9, mình nằm trong danh sách được thầy cô bồi dưỡng để đi thi học sinh giỏi tỉnh. Thời điểm đó, được đi thi học sinh giỏi tỉnh là ghê gớm lắm, là được đánh giá cao lắm. Ở vùng núi như mình, học sinh nào được xướng tên trong danh sách đi thi học sinh giỏi của trường là cảm thấy vô cùng hãnh diện và ai nấy đều trầm trồ.

Năm đó, mình cùng 2 bạn nữa đại diện cho trường đi thi học sinh giỏi môn Văn. Nhưng chỉ có duy nhất 1 mình mình đậu. Không chỉ 1 mình mình đậu môn Văn mà cả trường chỉ có 1 môn Văn là có người mang giải về (dù giải không cao).

Chưa hết, mình còn là người đầu tiên của trường đậu học sinh giỏi tỉnh. Nghĩa là trước giờ đã có bao thế hệ học sinh ở trường đi thi nhưng chưa ai mang giải về cho trường. Chỉ có mình, khi đó được là người đầu tiên ghi tên vào bảng vàng danh dự của trường. 

Cảm giác đó bạn có biết không? Hạnh phúc lắm! Vinh dự lắm! Không những bản thân mình, mà còn cả nhà trường, gia đình và bạn bè của mình. Ai nấy cũng đều vui cho mình.

Cứ nghĩ với thành tích học tập như vậy, sau khi lên cấp 3 rồi đại học, con đường mình đi sẽ thuận lợi và rộng mở hơn. Vậy mà…

… đến suýt trượt tốt nghiệp cấp 2

Bạn biết không? Mình rất sợ mỗi lần phải nhớ lại thời điểm mình nhận được kết quả điểm thi tốt nghiệp THCS. Đến tận bây giờ, mỗi lần nghĩ lại mình đều không cảm thấy dễ chịu chút nào.

Bởi vì mình - từ một người đang đứng ở trên đỉnh cao của thành tích, bỗng ngã một cái rất mạnh xuống đất bởi kết quả tốt nghiệp cấp 2. Mình không nhớ rõ (hay chăng mình không muốn nhớ) chính xác lúc đó mình được bao nhiêu điểm Văn nữa. Hình như chưa được 5 điểm thì phải. Nói chung cộng mấy môn thi lại thì mình chỉ vừa qua điểm đậu một chút. Chung quy lại thì mình vẫn đậu tốt nghiệp, nhưng thật buồn và thất vọng biết chừng nào.

Năm đó mình chỉ học được môn Văn thôi, còn các môn thi khác thì năng lực trung bình. Nên điểm thi tính trung bình là thấp, mình cảm thấy dễ hiểu. Chỉ có điều mình sốc, và tất cả mọi người đều sốc, đó là kết quả môn Văn của mình quá thấp.

Nếu như các môn khác 0 điểm và môn Văn mình đạt 10 điểm, kết quả cứ cho là mình rớt tốt nghiệp thì mình cũng không phải buồn như vậy. Hoặc các môn khác 10 điểm nhưng môn Văn dưới điểm 5 thì mình cũng không thể nào vui được. Bởi vấn đề nằm ở chỗ, mình là học sinh giỏi Văn. Thầy cô, gia đình, bạn bè và chính bản thân mình đã kỳ vọng vào mình rất nhiều. Vậy mà…

Sau khi nhận được kết quả, ai nấy đều an ủi mình rằng là do “học tài thi phận” thôi. Nói chung không ai phủ nhận năng lực của mình mà vẫn cho rằng mình giỏi nhưng lận đận trong thi cử.

Riêng mình, đến giờ mình vẫn không hiểu tại sao. Là do mình năng lực yếu kém nên không vượt qua điểm 5? Hay do thầy cô chấm thi chấm sai điểm? Hay do “học tài thi phận” là có thật? Theo bạn thì tại sao?

Mời bạn xem tiếp bài viết Mình đã lấy lại phong độ như thế nào? để biết mình sau cú sốc môn Văn đã vượt qua nó như thế nào nhé!>>> Xem thêm: